Snack's 1967
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 54


Lạc Tích Tuyết mở miệng uống xong nước, cảm thấy thân thể đã tốt hơn, cổ họng cũng không đau đớn nữa.

"Anh, tại sao vẫn còn ở đây?" Sau khi uống nước xong, Lạc Tích Tuyết ngẩng đầu lên, nhìn thấy vẻ mặt Hàn Diệp Thần lo lắng cho cô, ánh mắt cô xa lạ hỏi.

Lòng Hàn Diệp Thần lập tức lạnh xuống.

Cô đã tỉnh lại, cho nên không muốn nhìn thấy hắn.

"Tích Tuyết, quên anh ta đi." Đột nhiên, hắn lấy hết can đảm nói với cô.

Lạc Tích Tuyết dời mắt đi: "Tôi, không hiểu."

"Em hiểu, em thông minh thanh khiết như vậy, làm sao không nhìn ra tâm ý của anh đối với em?" Hàn Diệp Thần ngắt lời cô, gấp gáp truy hỏi.

Trong mắt Lạc Tích Tuyết tràn đầy đau khổ, cô không nghĩ đến sau khi tỉnh, lại bị hắn ép chọn lựa.

Như vậy, cô cũng chỉ có thể tổn thương hắn.

"Hàn Diệp Thần, tôi biết anh rất tốt với tôi, bất quá trong lòng tôi, chỉ xem anh như anh trai của tôi." Cô nghiêm túc nói cho hắn biết.

Trái tim của Hàn Diệp Thần lập tức chùng xuống, trong mắt thoáng qua một chút bi thương, nhưng vẫn cố chấp như cũ.

"Không sao, anh không ngại làm anh trai em trước." Hắn tự giễu cười cười, an ủi mình rằng Lạc Thiên Uy cũng đã từng là em trai của Lạc Tích Tuyết, nhưng cuối cùng hắn cũng có thể bước vào tim cô không phải sao?

Hắn tin hắn cũng có thể.

"Không được, Hàn Diệp Thần, đừng đối tốt với tôi như vậy." Lạc Tích Tuyết lắc đầu kháng cự, trong lòng xuất hiện một chút mắc nợ.

Hàn Diệp Thần lại cười cười, cầm tay cô: "Tất cả đều là anh tự nguyện. Tích Tuyết, quên anh ta đi, thử tiếp nhận anh, trên thế giới người đàn ông thương yêu em, cũng không phải chỉ có Lạc Thiên Uy? Anh ta đã chết, em định cả đời không lấy chồng sao?"

"Nhưng, tôi sợ." Lạc Tích Tuyết im lặng thật lâu, giọng đột nhiên run rẩy nói ra một chữ "Sợ"

Đúng vậy, cô sợ, sợ vô cùng. Đã trải qua tình cảm khắc cốt ghi tâm như vậy, cô sợ sau này mình cũng sẽ không yêu nữa.

Nhưng đúng như lời Hàn Diệp Thần nói, cô không thể cả đời cứ độc thân như vậy, làm người là phải nhìn về phía trước, tất cả nên có một bắt đầu mới.

"Tích Tuyết, anh biết quá khứ đối với em rất quan trọng, nhưng tương lai đối với em quan trọng hơn, tại sao muốn đem mình phủ đầy bụi với bóng ma của quá khứ? Nếu Lạc Thiên Uy còn sống, biết em hiện tại thế này, anh ta cũng sẽ không vui, anh ta cũng hy vọng em có thể hạnh phúc không phải sao? Anh hy vọng có thể thay anh ta chăm sóc em, để em nữa đời sau trôi qua hạnh phúc."

Hàn Diệp Thần nghiêm túc nhìn cô, trên mặt lộ vẻ mong đợi, nhẹ nhàng đưa tay vuốt mái tóc lộn xộn của cô.

Cô biết hắn thường ngày không giỏi nói chuyện, hôm nay chịu nói những lời này với cô, nhất định là hết sức quyết tâm, hắn không phải đang nói đùa, mà nghiêm túc cùng cô thảo luận về tương lai.

Chỉ là cô hôm nay, còn tư cách chọn lựa hắn sao?

Hắn yêu thương nhìn cô, vừa giúp cô lau đi nước mắt, vừa vô cùng dịu dàng áy náy nói với cô: "Đừng khóc, Tích Tuyết, đừng khóc. Là anh quá gấp, anh không nên ép em."

Lạc Tích Tuyết nghe hắn nói thế, ngược lại càng khóc dữ dội hôn, nước mắt trong suốt đầm đìa tuông ra, giống như một đứa trẻ uất ức, vẻ mặt thống khổ đáng thương làm cho Hàn Diệp Thần thấy cũng thêm đau lòng.

Anh không nhịn được chìa tay, mang Lạc Tích Tuyết ôm vào ngực, vỗ nhẹ lưng cô nói: "Sau nay anh không bao giờ...ép em nữa, sẽ không để em rơi một giọt nước mắt."

"Ho khan một tiếng..."

Đúng lúc này, ở cửa phòng xuất hiện một bóng người cao lớn mị hoặc, khéo miệng Lãnh Khinh Cuồng lười biếng cười, mặt thâm ý nhìn hai người ôm nhau trên giường.

"Lãnh Khinh Cuồng?" Lạc Tích Tuyết thấy hắn trước tiên, giật mình trợn to hai mắt.

Phương Tử Nhan không phải nói hắn đi công tác tuần sau mới trở về sao? Tại sao lại về nước nhanh như vậy?

"Thân ái, thế nào tôi mới đi có mấy ngày, em đã không chịu được cô đơn, cùng hắn thông đồng ở chung một chỗ, có biết hay không, tôi thật đau lòng!" Môi Lãnh Khinh Cuồng xiêu vẹo, cố làm ra vẻ đau lòng, thuận thế dựa vào trên vai Lạc Tích Tuyết.

Chỉ là quỷ kế của hắn đã sớm bị Lạc Tích Tuyết nhìn thấu, thân thể cô linh hoạt tránh ra, đã sớm đoán được hắn sẽ có hành động như vậy, giả bộ đáng thương kỳ thực là muốn sàm sở cô.

"Anh cách xa tôi một chút!" Cô giận tím mặt, cảnh cáo hắn.

Thật không biết tại sao cha lại muốn mang cô gả cho người đàn ông phong lưu như vậy, e rằng đây là quyết định sai nhất trong đời cha, nhìn nét mặt đào hoa của hắn, lại còn cái dáng vẻ vô lại, cô thấy đã nỗi giận.

Chỉ là không đợi Lạc Tích Tuyết lên cơn, Lãnh Khinh Cuồng đã vượt lên trước một bước, đánh đòn phủ đầu.

"Tích Tuyết, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Em giải thích rõ cho tôi, hai người cuối cùng là có quan hệ thế nào? Nếu không, đừng nghĩ rời khỏi!"

Lãnh Khinh cuồng giống như một người chồng căm giận, vừa bắt được vợ ngoại tình, dường như muốn vặn hỏi đến cùng.

Hàn Diệp Thần ngớ ra, vừa định giải thích gì đó, lại bị Lạc Tích Tuyết ngăn cản, người đàn ông này là cố tình gây sự, cô không rảnh cùng hắn hát ca, chỉ là Hàn Diệp Thần không hiểu Lãnh Khinh Cuồng, còn tưởng hắn tức giận thật.

"Hàn Diệp Thần, cậu thật ngông cuồng? Lại dám đến nhà tôi, dụ dỗ vợ của tôi, còn bị tôi bắt tại trận? Dám đụng đến người phụ nữ của tôi, cậu cho rằng cậu có thể toàn vẹn ra khỏi đây sao?" Khuôn mặt anh tuấn của Lãnh Khinh Cuồng lạnh xuống, tức giận chỉ vào Hàn Diệp Thần hỏi.

Lạc Tích Tuyết bị hắn làm tức giận, vội vàng đính chính: "Xin hỏi, tôi là vợ anh từ khi nào? không cần gọi loạn!"

"Dù sao cha nuôi cũng sẽ mang em gả cho tôi, cho dù không phải bây giờ, nhưng sớm muộn gì cũng phải. Được rồi, ngoan, lần này tôi bỏ qua cho em trước, tôi đi công tác lâu như vậy, nhớ muốn chết, ngoan ngoãn đến đây, để tôi em ôm được không?"Lãnh Khinh Cuồng mở rộng hai cánh tay, thân thiết lại mập mờ cười nói với Lạc Tích Tuyết.

Lạc Tích Tuyết hung hăng trừng mắt về phía anh, tên đàn ông đào hoa này, hôm nay cố ý trêu chọc cô.

Nhưng Hàn Diệp Thần lại tin là thật: "Hai người các người, các người."

Hắn nhìn Lạc Tích Tuyết và Lãnh Khinh Cuồng, giống như vợ chồng ân ái nhiều năm, tại sao ông trời tàn nhẫn với hắn như vậy? Thật vất vả Vũ Trạch mới rời khỏi, Lạc Thiên Uy chết, hiện tại lại xuất hiện một Lãnh Khinh Cuồng cùng hắn tranh giành phụ nữ?

Đáng hận, tại sao cuối cùng hắn lại gặp cô?

"Chúng tôi không có gì!" Lạc Tích Tuyết không thể không giải thích, nhìn khéo miệng Lãnh Khinh Cuồng cười sâu xa, cô thật muốn giết người.

Nhưng nói ra những lời này, cô lại hối hận, cô tại sao phải cùng Hàn Diệp Thần giải thích nhiều như vậy.

Đối mặt với hai người đàn ông có ánh mắt nóng rực giống nhau này, Lạc Tích Tuyết chỉ cảm thấy đầu xuất hiện một trận tê dại, rất muốn trốn tránh rời khỏi.

"Tôi muốn ra ngoài một chút, các người không cần đi theo!" Cô đứng lên, đi ra cửa.

Lãnh Khinh Cuồng và Hàn Diệp Thần nhìn nhau, rất ăn ý cũng không làm phiền cô.

Lạc Tích Tuyết từ nhà trọ đi ra, gió bên ngoài thổi nhẹ qua mái tóc đen nhánh mềm mại của cô.

"Lạc Tích Tuyết tiểu thư, thiếu gia của chúng tôi có lời mời!"

"Thiếu gia?" Lạc Tích Tuyết ngơ ngác, không hiểu hỏi: "Thiếu gia các người là ai?"

Cô đã lâu không tiếp xúc với đại nhân vật nào, duy nhất chỉ có hai người Lãnh Khinh Cuồng và Hàn Diệp Thần đều ở trên lầu , vậy "Thiếu gia" kia là ai?

"Lạc tiểu thư đi theo chúng tôi sẽ biết!" Vệ sĩ cười thần bí, tự mình mở cửa cho cô.

Mới bắt đầu

Chương 155: Lạc Thiên Uy Thật Đã Chết Rùi Sao?


Editor: Trâm Trần

Lạc Tích Tuyết ngồi lên chiếc xe hơi sang trọng, tới một khu vực ở thành thị. Nơi này là cơ quan trụ sở trọng yếu, bình thường nếu là người không có thân phận đặc biệt thì sẽ không vào được nơi này.

“Thiếu gia của các người thật sự là ai?” Lạc Tích Tuyết chú ý đến những hộ vệ đứng nghiêm này, bọn họ đều mặc quân trang.

“Thiếu gia sẽ cho tiểu thư biết”. Nam tử mặc âu phục màu đen quay đầu lại do dự một chút rồi nói.

Xe hơi chạy qua khu vực kiểm tra, đi tới một cánh cổng màu đen lớn, trước cổng cũng có người mặc âu phục chỉnh tề canh giữ. Camera nhìn thấy xe của bọn họ sau đó tự động cổng lớn được mở ra.

Trải qua từng vòng kiểm soát cẩn thận, xe dừng trước một ngôi nhà thần bí. Một người đàn ông mặc quân trang đi xuống, tự mình mở cửa xe cho Lạc Tích Tuyết, ý bảo cô xuống xe đi cùng hắn.

“Thiếu gia đang đợi cô”. Người đàn ông mở một cánh cửa cung kính lễ độ nói.

Lạc Tích Tuyết gật đầu một cái, cất bước đi vào.

Đi tới căn phòng khách, bong dáng của một người đàn ông cao lớn đang đứng trước cửa sổ chạm đất. Anh ta quay lưng về phía cô, đang ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ.

Gió nhẹ nhàng thổi đem sợi tóc của anh cũng phất phơ theo.

Lòng của cô không hiểu vì sao mà rung động không ít, từ khi tiến vào căn phòng này và nhìn thấy bóng lưng kia không hiểu sao lòng của cô không ngừng nhảy nhót.

Cô gắt gao nhìn chằm chằm anh, dường như muốn từ trên người của người đàn ông này tìm kiếm bóng hình của người thiếu niên kia.

Giờ khắc này cô cơ hồ quên cả cách hô hấp.

Người đàn ông tựa hồ như nghe được tiếng động nên từ từ xoay người lại.

Lòng của Lạc Tích Tuyết đột nhiên chấn động mạnh.

Là anh!

Không nghĩ tới nhiều năm trôi qua như vậy, cô không có đi tìm anh thế nhưng anh lại tìm thấy cô trước!

Anh còn dịu dàng cười với cô như vậy, hướng cô ưu nhã đi tới, cho đến khi dừng trước mặt của cô.

Lạc Tích Tuyết ngẩng đầu nhìn anh, chợt trong lòng dâng lên một cảm giác xa cách khó nói nên lời.

Anh giang hai cánh tay ra ôm cô vào trong ngực:”Tích Tuyết, anh sớm nên liên lạc với em mới phải, nhưng vài năm qua anh luôn có nhiệm vụ phải làm nên rất xin lỗi, để cho em chờ lâu”.

Thanh âm của anh vẫn dịu dàng như trước kia, rất cảm động, đôi đồng tử màu đen lóe sáng như ánh sao, ánh mắt của cô dần dần ướt đi.

“Anh Vũ Trạch!”

Cô nhỏ giọng khẽ gọi, chỉ cảm thấy thanh âm của mình thật thấp, cổ họng giống như có cái gì đó chặn lại, ngay cả lời nói tiếp theo cũng rất khó khăn để nói.

“Em vẫn không thay đổi, rất mỹ lệ, làm cho người khác phải động long, nhưng càng làm cho anh hơn bao năm qua cả ngày lẫn đêm đều nhớ nhung vô cùng”.

Tiếu Vũ Trạch dịu dàng nhìn vào ánh mắt của cô, con ngươi vẫn trong suốt như vậy, khuôn mặt tinh xảo nhưng không kém nhu tình, khí chất thanh nhã u tĩnh, cùng bộ dạng của cô gái nhỏ năm đó không khác nhau là mấy, làm cho anh mê muội không thôi.

“Vậy sao?” Lạc Tích Tuyết bị lời nói của anh làm cho ngượng ngùng, lẳng lặng hạ mí mắt xuống, gương mặt xấu hổ.

Tiếu Vũ Trạch nâng cằm của cô lên, đồng tử lóe sáng không chớp mắt nhìn cô:”Tích Tuyết, thật xin lỗi, những năm này anh đã rời khỏi em quá lâu, chẳng qua là anh đồng ý với em, chờ anh làm xong nhiệm vụ cuối cùng này chúng ta liền kết hôn được không?”

“Kết hôn?” Lạc Tích Tuyết chấn động.

“Đúng vậy, Tích Tuyết chẳng lẽ em quên chúng ta đã từng ước định sao?” Tiếu Vũ Trạch nhìn cô do dự trong mắt xẹt qua nhất mạt thất vọng.

“Em nhớ”. Lạc Tích Tuyết nhẹ nhàng gật đầu một cái, trong lòng như có kim châm thật đau.

Tại sao số phận lại trêu đùa cô như vậy? Rõ ràng duyên phận của cô và Tiếu Vũ Trạch trong quá khứ đã hết rồi, ông trời tại sao lại an bài bọn họ gặp nhau như thế này?

Cô bây giờ,phải như thế nào tiếp tục lời thề của bọn họ đây?

“Tích Tuyết, chờ anh làm xong nhiệm vụ cuối cùng này, chúng ta sẽ kết hôn?”Tiếu Vũ Trạch vặn bả vai của cô qua, rất nghiêm túc mà nhìn cô.

Lạc Tích Tuyết ngớ ngẩn, không cách nào khắc chế được nỗi đau trong long.

Cô muốn cự tuyệt nhưng khi nhìn thây bộ dạng đầy mong đợi của anh thì cô lại không đành lòng tổn thương anh.

Cô ngẩng đầu lên đè nén chua xót dưới đáy lòng, cô đột nhiên hỏi:”Anh Vũ Trạch, có thể nói cho em biết những năm vừa rồi anh đã đi đâu không?”

Ánh mắt của Tiếu Vũ Trạch bỗng trở nên u ám.

Anh đốt lên một điếu thuốc, ngồi trên ghế sa lon, thở dài một hơi thật sâu:”Tích Tuyết, những năm này anh làm cảnh sát”

“Cảnh sát?” Lạc Tích Tuyết quả thật không thể tin được, anh Vũ Trạch áo có thể làm cảnh sát.

“Thời điểm công ty phá sản, anh đã đi châu Âu, sau đó cha mẹ của anh bị bọn người trong bang áo đen bắt đi, anh đã nhiều phen đi thăm dò, không tìm được tin tức của bọn họ nên anh muốn gia nhập một bang phái nào đó cho dễ dàng hơn, anh thi vào cảnh sát và được trúng tuyển” Tiếu Vũ Trạch sâu kín nhớ lại nói.

Lạc Tích Tuyết nhăn hai đầu chân mày lại, lẳng lặng chăm chú nhìn anh:”Anh làm cảnh sát thế nào lại không liên lạc với em? Em dung hết tất cả các phương pháp nhưng cũng không tìm được anh”.

Tiếu Vũ Trạch lại thở dài một cái, dập tắt điếu thuốc, đi tới trước mặt của Lạc Tích Tuyết, ánh mắt nhìn thẳng cô:”Bởi vì anh làm cảnh sát nằm vùng”.

“Cái gì?” Lạc Tích Tuyết kinh ngạc che miệng lại.

Anh Vũ Trạch thế nhưng lại là một cảnh sát nằm vùng?

Khó trách khi cô tới đây lại có vẻ thần bí như vậy, mà anh cũng nhiều năm liền không có lien lạc với cô?

“Anh bây giờ vẫn còn nằm vùng sao? Mới vừa rồi anh nói với em phỉa làm nhiệm vụ cuối cùng đó là nhiệm vụ gì?’ Lạc Tích Tuyết hồi tưởng lại điều Tiếu Vũ Trạch nói, không khoi có chút bận tâm.

Tiếu Vũ Trạch nghiêm túc gật đầu một cái:”Đúng, anh bây giờ còn đang là một cảnh sát nằm vùng, chỉ là anh cố ý tìm em lần này cũng vì có liên quan đến nhiệm vụ lần này của anh”.

“Em có liên quan đến nhiệm vụ của anh sao?” Lạc Tích Tuyết kinh ngạc.

“Đúng vậy, Tích Tuyết”. Tiếu Vũ Trạch kéo cô ngồi vào trên ghế sa lon, mở máy vi tính xách tay của mình ra,, bắt đầu tìm kiếm tài liệu.

“TÍch Tuyết, những năm này mặc dù anh không có lien lạc với em nhưng đối với những chuyện bên cạnh của em anh cũng có nghe thấy, năm đó ba của em cùng em trai của em đi tới thời điểm kia anh không có ở bên cạnh em vượt qua giai đoạn khó khăn kia, anh vẫn luôn tự trách bản thân”. Tiếu Vũ Trạch có chút ấy này nói.

Lạc Tích Tuyết nhàn nhạt quay môi:”Đều đã qua rồi”.

“Nhưng Tích Tuyết, đệ đệ của em Lạc Thiên Uy thật ở trong vụ tai nạn đó đã tử vong sao?” Tiễu Vũ Trạch tìm kiếm tài liệu, ngẩng đầu lên sắc mặt nghiêm nghị nói.

“Thiên Uy?” trong bụng Lạc Tích Tuyết chấn động, khóe miệng xẹt qua nhất mạt khổ sở, cảm giác đau lòng lại dâng lên.

“Thiên Uy đã mất ba năm rồi” Vẻ mặt cô ảm đạm nói.

Tròng mắt của Tiếu Vũ Trạch nghiêm nghị:”Em xác định là em ấy đã chết rồi sao? Em có thấy qua thi thể của Thiên Uy không?”

Lạc Tích Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu, trên mặt khó nén đau thương:”Em không có tham gia tang lễ nhưng đúng thật là Thiên Uy bị xe đụng chết”.

“Tích Tuyết, nếu như em trai của em thật bị xe đụng chết, vậy người này là ai?” trong mắt của Tiếu Vũ Trạch dâng lên nhất mạt nghi ngờ, anh đem hình ảnh của người trong màn hình máy tính hướng về phía cô.


Chương 156: Khiếp Sợ Gặp Nhau Tịa Bữa Tiệc


Editor: Trâm Trần

“Thiên Uy?!” Lạc Tích Tuyết nhìn Tiếu Vũ Trạch đưa hình ảnh trên máy tính đến gần chỗ cô nhất thời khiếp sợ kêu lên.

Nguoi xuất hiện trong tấm hình này có dáng dấp y chang Lạc Thiên Uy, nếu thật sự cô biết Lạc Thiên Uy không chết thì chắc chắn cô sẽ nghĩ người trong hình này chính là anh.

“Tích Tuyết, em cũng cảm thấy người trong hình này chính là Lạc Thiên Uy đúng không?” Tiếu Vũ Trạch đem hình phóng đại nhìn cô nghiêm túc hỏi.

Lạc Tích Tuyết lắc đầu một cái, con ngươi tràn ngập sự phức tạp:”Em cũng không biết, Thiên Uy đã chết rồi, nhưng hình của người này lại có bề ngoài y hệt Thiên Uy, hai người bọn họ thật sự rất giống nhau, anh Vũ Trạch, anh nói thử xem trên đời này có hai người giống hệt nhau đến như thế không?”

Tiếu Vũ Trạch cũng nghi ngờ nói:”Anh chưa từng thấy qua hai người nào lại có bề ngoài giống nhau như vậy, cho nên mới cố ý tìm em hỏi rõ một chút”.

“Anh Vũ Trạch, người này rốt cuộc là ai?” Trong mắt cô hiện lên nhất mạt nghi ngờ.

Tiếu Vũ Trạch nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính, trong mắt thoáng qua u quang:”Hắn là tên trùm tổ chức buôn lậu quốc tế, cùng với giới hắc đạo mua bán, có không ít hình cảnh quốc tế đang truy nã hắn ta, nhưng nghe nói cách đây mấy ngày hắn có đến Trung Quốc, cấp trên ra lệnh cho anh tiếp cận hắn, len lén điều tra chứng cứ phạm tội của hắn, mà anh nhìn hình của hắn ta thì cứ lien tưởng đến Lạc Thiên Uy, lúc này mới tìm em hỏi một chút”.

“Hắn là phẩn tử tội phạm sao?” Chẳng biết tại sao, Lạc Tích Tuyết nghe tin tức đó xong trong long xẹt qua tia thất vọng.

Vốn cô vẫn còn mong đợi người này có thể là Lạc Thiên Uy của cô không, năm đó Thiên Uy của cô không thể không chết nhưng nghe Tiếu Vũ Trạch nói như thế thì cô tình nguyện người đó không phải là Lạc Thiên Uy của cô.

Ở trong mắt cô Lạc Thiên Uy là một thiếu niên ngoài lạnh nhưng trong ấm, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện phạm pháp càng không có lien hệ gì đó với tổ chức buôn lậu quốc tế.

Huống chi nếu như Lạc Thiên Uy thật sự còn sống, anh sao có thể không tìm đến cô đây?

“Hắn gọi là Chiêm Mỗ Tư, quốc tịch Mỹ, nhiệm vụ lần này của anh có lien quan đến hắn, anh cần tìm chứng cứ phạm tội của hắn ta để giao cho cấp trên”. Tiếu Vũ Trạch cẩn thận trả lời.

Vốn những điều này đều là thong tin cơ mật, nhưng lần này dù sao anh cũng cần Lạc Tích Tuyết giúp đỡ một tay, huống chi anh cứ có cảm giác người này cùng Lạc Thiên Uy có quan hệ gì đó.

“Anh phụ trách điều tra anh ta sao? Có thong tin gì chưa?’ Lạc Tích Tuyết quan tâm hỏi.

Con ngươi của Tiếu Vũ Trạch trở nên âm trầm, nhàn nhạt lắc đầu một cái:”Tạm thời thì chưa có, chỉ là tối nay có một bữa tiệc, noi là tiệc nhưng thực chất là bọn hắn tiến hành giao dịch trong nội bộ, anh sẽ tham gia nói không chừng có thể điều tra ra thong tin quan trọng”.

Lạc Tích Tuyết suy nghĩ một chút, cắn môi đề nghị:”Anh Vũ Trạch, anh có thể dẫn em đi cùng được không?”

“Em muốn đi cùng sao?” Tiếu Vũ Trạch kinh ngạc, lập tức lắc đầu:”Không được, anh là đi thi hành nhiệm vụ em đi theo quá nguy hiểm”.

“Nhưng em thật sự rất muốn biết hắn ta có phải là Lạc Thiên Uy hay không? Có lẽ Thiên Uy chưa chết?” Lạc Tích Tuyết ôm một tia hy vọng nói.

“Bữa tiệc tối nay diễn ra ở Địa Toàn, chỉ có những người đứng đầu của các bang phái tham gia, anh vừa mới gia nhập cảnh sát ngộ nhỡ bị phát hiện than phận, hậu quả không thể nào tưởng tượng được nên anh có thể đáp ứng yêu cầu của em nhưng em cũng phải tự giữ an toàn cho chính mình” Tiếu Vũ Trạch có ý khuyên bảo.

“Anh Vũ Trạch, em không lo được nhiều như vậy, kể từ khi nhìn thấy những hình ảnh của người này, lòng em đã không yên rồi. Anh Vũ Trạch, anh dẫn em đi cùng có được không? Nếu như người tên Chiêm Mỗ Tư này thật sự là Lạc Thiên Uy thì em thật sự có thể nhận ra được” Lạc Tích Tuyết chau chặt long mày nóng nảy lôi kéo tay của Tiếu Vũ Trạch khẩn cầu.

Ba năm, anh đều xuất hiện trong giấc mơ của cô, thật sự là điều không dễ dàng khi có tin tức về anh cô làm sao có thể kiềm chế được đây? Cô nhất định phải tận mắt nhìn thấy anh mới có thể an tâm được.

“Được rồi!” Tiếu Vũ Trạch thấy Lạc Tích Tuyết chấp nhất như vậy, cũng không ngăn trở cô nữa “Nhưng em phải đồng ý với anh, buổi tối ở bữa tiệc em phải nghe lời anh, nếu như tình thế không ổn thì em phải lập tức rời đi ngay lập tức”.

“Được rồi, anh Vũ Trạch em đồng ý với anh” Lạc Tích Tuyết cảm kích cười một tiếng.

Đêm đến bữa tiệc được tổ chức ở ngoài trời, lúc này huyên náo tiếng người trò chuyện, các tân khách ăn uống linh đình, tiếng cười khắp nơi.

Ngay giữa sảnh lớn có một vòi phun nước theo âm nhạc, âm nhạc kết hợp với ánh đèn không ngừng tạo ra hình dáng biến ảo.

Chung quanh có rất nhiều người áo mũ chỉnh tề,đứng chung một chỗ nói chuyện, bàn về buôn bán hoặc là tình hình chính trị đương thời.

Tối này cử hành một cuộc họp của giới ngầm.

“Tích Tuyết, người ở đây rất nhiều, em đi theo anh” Tiếu Vũ Trạch nắm chặt tay của Lạc Tích Tuyết, nhỏ giong trấn an.

“Vâng” Lạc Tích Tuyết gật đầu một cái, theo sát sau lưng của Tiếu Vũ Trạch.

“Anh Thành, anh tới rồi” Một người đàn ông ước chừng khoảng bốn mươi tuổi đang hướng chỗ của bọn họ đi tới, dáng người của hắn cao to, một than tây trang đắt tiền, nhìn sơ qua cũng biết đây không phải là nhân vật bình thường.

Tiếu Vũ Trạch lập tức phản ứng kịp, tên anh Thành này là biệt danh anh lấy để nằm vùng lần này.

“Khâu tổng, anh mạnh khỏe!” Anh lễ phép cùng người đàn ông này chào hỏi.

Khâu Kiều cũng cười đáp lại, ánh mặt lại liếc qua khuôn mặt thanh lệ của Lạc Tích Tuyết, nhìn Tiếu Vũ Trạch nói:”Anh Thành, không giới thiệu một chút về người đẹp bên cạnh anh với tôi sao?”

“À! Tôi quên. Cô ấy là bạn của tôi” Tiếu Vũ Trạch ôm lấy eo nhỏ nhắn của Lạc Tích Tuyết, nói qua loa:”Nếu như Khâu tổng không còn chuyện gì nữa vậy tôi xin đi trước”.

Khâu Kiều không có ngăn trở nhưng ánh mắt nóng rực thủy chung vẫn dán trên người của Lạc Tích Tuyết, hắn ta muốn người phụ nữ này, những thứ hắn muốn trước giờ không có gì là không lấy được.

“Mấy người các ngươi đi theo bọn họ, nghĩ cách tách hai người bọn họ ra” Hắn quay đầu, đối với hai hộ vệ đi bên cạnh hạ lệnh.

Hai người bọn họ lĩnh mệnh lập tức rời đi.

Lạc Tích Tuyết tìm một chỗ ít náo nhiệt nhất ngồi xuống, đưa mắt nhìn xung quanh nhằm tìm kiếm bong dáng của một người.

Tiếu Vũ Trạch có nói với cô tối nay người đàn ông tên Chiêm Mỗ Tư đó cũng sẽ xuất hiện, nhưng cho tới tận bây giờ cô vẫn không thấy bong dáng đó.

Một lát sau, âm nhạc du dương nhất thời vang lên, cả đèn trong bữa tiệc dần tối đi. Xung quanh bao trùm một màu đen, chỉ có ánh đèn theo bong dáng của một người đàn ông ở phía xa đang tiến vào.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84
Phan_85
Phan_86
Phan_87
Phan_88
Phan_89
Phan_90
Phan_91
Phan_92
Phan_93
Phan_94
Phan_95
Phan_96
Phan_97
Phan_98
Phan_99
Phan_100
Phan_101
Phan_102
Phan_103
Phan_104
Phan_105
Phan_106
Phan_107
Phan_108
Phan_109
Phan_110
Phan_111
Phan_112
Phan_113
Phan_114
Phan_115
Phan_116
Phan_117
Phan_118 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .